Ngựa quen đường cũ Hùng_Vương_thứ_XIX

Bấy giờ, một lạc dân ở Kẻ Đơi có con ngựa đen rất đẹp, nên viên Bồ chính cướp mất ngựa của người kia. Anh ta không biết làm sao, đành đến xin vua phân xử. Khi bị vua gọi đến, viên Bồ chính khăng khăng nói đó là ngựa của mình, lại nói rằng bị lạc dân vu oan. Hùng Kính Vương truyền giữ lại con ngựa rồi cho hai người về nhà suy nghĩ một đêm, sau đó quay lại nghe vua phán quyết.

Chiều hôm ấy, vua thả con ngựa ra rồi âm thầm đi theo, con ngựa đi qua Kẻ Gát, Kẻ Nú rồi qua Kẻ Đọi về đến Kẻ Đơi vào chuồng cũ của người lạc dân kia ăn cỏ. Ngay sáng hôm sau, vua Hùng (thứ XIX) nói lại chuyện này rồi phán xử phần thắng thuộc về người Lạc dân, lại hạ lệnh bắt giam viên Bồ chính về ba tội: tham lam, cậy quyền thế cướp của và không thật thà, bất kính với bề trên. Tương truyền câu thành ngữ: “Ngựa quen đường cũ” được xuất phát từ câu chuyện này[2].